Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết.
Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Một mặt vừa thấy phẫn nộ bằng chính những nguyên tắc về phép cư xử đã được họ giáo dục, một mặt vừa tự dằn vặt vì một đứa con lại phẫn nộ trước cha mẹ. Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe.
Đó là những lạc thú thay thế cho thứ lạc thú hung hãn mà bạn có thể đập tan cái bàn thờ to của mẹ, xé tung tất cả những cuốn sách và lấy ghế quật nát cái tivi. Còn cái ác thường không trải qua cái thiện, thường ngộ nhận là trải qua nhưng không hề. Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra.
Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi. Mấy con hổ cũng thế.
Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Từ bé bạn đã khó chịu nhất với việc cứ bị sai đi mua thuốc lá mời khách trong khi lúc nào cũng bảo trẻ em đừng này đừng kia, cái này có hại, cái kia có hại. Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức.
Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Chỉ biết rằng ông sẽ sung sướng và không hề có thừa một phút giây nào để buồn đau, dằn vặt.
Chẳng ý thức gì cả, chẳng nghe lời ai cả. Bạn đã rơi vào cái bẫy lôgic ma mãnh của tạo hóa. Mình không thích từ vàng nghĩa vật chất.
Những cái đó rồi sẽ đến, không tránh được. Hoặc không đủ bản lĩnh cũng như hiểu biết để tiếp xúc với vô số loại người giống mà rất khác. Không gian không quá rộng nhưng mọi vật được sắp xếp khiến người vào không cảm thấy gò bó.
Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ. Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch.
Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp.