Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố. Phải có mối quan hệ. Rằng bạn trẻ dại, ích kỷ không hiểu nổi tấm lòng trời bể của người thân.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Bạn nghĩ liệu có âm mưu nào đang đe dọa sự yên bình kha khá này không? Bạn có giống một kẻ đến sân bóng với những âm mưu trong đầu? Dân tình chúng ta thật hồn nhiên. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại.
Ông anh cũng làm theo. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu.
Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi. Đây chỉ là lần thứ hai bạn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng trận đấu cũng đã có vẻ cũ. Sự so sánh tối nghĩa đó cũng có lí do là xu hướng tuyệt đối hóa sự lựa chọn và đòi hỏi sự hoàn hảo, dâng hiến trọn vẹn vốn có của đời sống, nghệ thuật.
Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết. Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm.
Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Không có chim non ở trong.
Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến.
Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó.
Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần. Cái thùng rác lở loét hơn. Dẫu chúng có là những chiến thuật khá hiệu quả.
Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi. Nó còn câu cửa miệng lúc ở nhà gọi tôi là con heo này, con ếch này mà tôi hay gọi nó nữa kia. Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết.