Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác.
Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Và cho bạn thời gian để giúp họ nhìn thấy điều đó. Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình.
Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Còn sót lại những tôi tiếp tục này. Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện.
Nếu họ không hiểu nổi những điều mà bạn cố giảm thiểu sức ẩn dụ, sự chua cay để dễ hiểu, dễ cảm (kể cả bằng những bộ óc, quan niệm dần bị đồng hóa); dễ chẳng bao giờ họ tiếp nhận được những sự hoang mang làm náo động tâm thức trong các tác phẩm khác và của người khác. Gọi chung là hy sinh cũng không đúng mà là làm ăn cũng sai. Học tốt và nên người? Là một nhà thơ thiên tài và để có được danh hiệu ấy, bạn phải âm thầm nhẫn nhục trong nhiều năm, như thế đủ chưa? Bác gái nói Bác chỉ cần cái danh tiếng.
Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Trong một số điều tâm niệm của Phật có câu: Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả. Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống. Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau.
Mỗi con người trong Loài Người. Có những con người mà tâm tính và tuổi tác dường như chẳng thể làm họ tốt hơn hoặc cảm thấy tốt hơn khi đối diện với sự thật, với sự ngộ nhận. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống.
Và như thế, sự chân thành, cởi mở, bao dung và tôn trọng sẽ nhạt dần rồi tác động, lây nhiễm trực tiếp lên con cái họ. Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Chúng nhan nhản và đầy bon chen.
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ. Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ.
Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh.